Nỗi nhớ niềm thương

XUÂN VỀ TRONG NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG

 

Mỗi ngày trôi qua như mọi ngày … sáng nào vợ chồng tôi cũng thức dậy lúc 6 giờ 30 để xuống bếp lo cơm nước chuẩn bị đi làm. Ngày nào cũng 10 giờ làm việc thật là dài. Cứ mãi trông sao cho ngày trôi qua mau để kịp đóng cửa tiệm về nhà với gia đình.

 

Làm nghề chúng tôi chịu nhiều áp lực như mùi chemical của nails và phải đối diện nhiều công việc cần phải bằng mặt chứ không bằng lòng. Một ngày đầy sương gió trôi qua, đến khi về tới nhà thì trời đã về khuya. Khái niệm về thời gian đối với chúng tôi lúc nào cũng như thoi đưa -- từ thứ Hai cho đến thứ Bảy hàng tuần.

 

Chủ nhật chúng tôi nghỉ để tham dự thánh lễ và sau lễ chúng tôi đi chợ mua thực phẩm cho cả tuần. Cứ tháng ngày như vậy từ đầu năm cho đến cuối năm. Khi nhìn lên cuốn lịch vào tháng 12 thì vợ chồng tôi nghĩ đến Tết Dương lịch, Tết Âm lịch -- đến Xuân lại về. Vào dịp nầy, tại các chợ Việt NamChicago người ta thường chưng bán đủ loại bánh, mứt, kẹo, thèo lèo, xanh đỏ đủ màu.


Cuộc sống với dòng thời gian ở nơi xứ người trong lòng tôi cứ hun hút qua, nhanh hơn ở quê nhà. Những vội vàng cuốn theo nhịp sống, những áp lực của công việc và của đồng tiền ở bên nầy làm tôi không còn dám mơ về lại những ngày lễ hội chào đón Xuân mà tôi có được lúc thiếu thời. 

 

Những ngày cuối cùng của năm ở Chicago nhắc nhớ tôi những lần được ăn Tết với ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người thân quen. Đón xuân nơi đất khách quê người, tôi vẫn thấy hoài trông mong đợi mùa Xuân thanh bình về trên quê hương để tôi thanh thản trở lại chung vui với bà con lối xóm.

 

Trở về với thực tại, tôi vẫn nghĩ rằng Xuân về hay Tết đến ở hải ngoại vẫn còn mang lại sự ấm áp đối với nhiều người Việt tha hương trong đó có gia đình tôi. Nếu có khác chăng thì đó chỉ là những cơn gió tuyết lạnh của thành phố Chicago khi ta từ trong nhà nhìn ra ngoài đường hoặc khi gia đình con cái phải rời nhà ra đường để đi đây đi đó.

 

Vào dịp Tết, mặc dù trời tuyết lạnh nhưng ta vẫn thấy người người kéo nhau đến các ngôi Chùa Phật Giáo tại Chicago để cầu Trời, khấn Phật, hái lộc đầu Xuân. Các gia đình Tin Lành cũng đổ về các thánh đường của họ để thờ phượng Chúa và chúc Tết nhau. Riêng gia đình tôi thì mọi người cùng nhau tụ họp về Cộng Đoàn Công Giáo Mân Côi để tham dự Thánh lễ Tất Niên và các nghi thức Tế Thiên, Tế Tổ, Hái Lộc.

 

Sau khi chu toàn nhiệm vụ với đấng thiêng liêng, nhiều người đã đến tham dự Hội Chợ Mừng Xuân do Hội Người Việt tổ chức. Ngoài những màn văn nghệ quê hương còn có mục lì xì cho trẻ em và những bàn cờ cho người lớn cùng các gian hàng thực phẩm thuần túy quê hương. Ngoài ra còn có chương trình dạ vũ cho những ai muốn ở tới khuya để đón giao thừa.

 

Hai mươi ba năm qua tại Chicago, năm nào gia đình tôi cũng thức khuya, hồi hộp chờ đón giây phút chuyển giao đặc biệt của thời gian -- Giao Thừa. Gia đình chúng tôi chỉ nhìn vào đồng hồ đổ điểm 12 nhịp để cảm nhận được rằng, năm cũ đã qua và năm mới đã đến. Vào thời điểm đó, gia đình tôi sum họp bên nhau để đọc kinh chúc tuổi Chúa, mừng tuổi ông bà tổ tiên và đốt nến, nhang dâng lên Chúa những lời cảm tạ và nguyện xin.

 

Sau đó con cái kính lời chúc Tết đến ba mẹ, rồi đến lượt ba mẹ mừng tuổi cho con cái, cháu chắt. Đặc biệt là hai cháu ngoại Peter và Paris biết chúc cho ông bà ngoại bằng tiếng Việt rất là dễ thương. Hai cháu còn hôn lên má bà và nói bằng tiếng Mỹ, “I love you!”  Mắt các cháu sáng long lanh với khuôn mặt hân hoan khi nhận được tiền lì xì của bà. Thật là một niềm vui Xuân bao la và tuyệt vời khôn tả.

 

Gia đình tôi có thói quen gọi điện về Việt Nam chúc Tết những người thân thiết trong gia đình vào dịp Tết. Được gọi tên nhau, hỏi thăm nhau, chúc Tết nhau giữa những anh chị em ruột thịt trong gia đình bằng tiếng Việt thì không còn gì thú vị cho bằng. Chúng tôi cứ say sưa nói chuyện với nhau như vậy cho tới khi trời sáng lúc nào mà cũng không biết. Thậm chí có nhiều lần ngủ thiếp đi mà cũng không hay.

 

Lại một “Năm Cũ” đi và “Năm Mới” đến -- bắt đầu một ngày mới cứ mười giờ làm việc một ngày. Dù ngày Tết có qua đi nhưng hương Xuân cứ vẫn mãi trong tâm, trong lòng tất cả mọi người. Tôi cầu mong những ngày thực sự nấm áp giữa lòng Xuân Quê Hương -- nơi yêu thương gói trọn trong tình nghĩa đồng hương và đồng bào.

 

Nhân dịp Xuân sang, kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị hội trưởng các đoàn thể cộng đồng, quý ông bà và anh chị em một mùa Xuân thánh thiện, an bình và thịnh vượng. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh mẫu La Vang luôn ở mãi trong lòng mọi người và trong mỗi gia đình thuộc Cộng đoàn Mân Côi Chicago của chúng ta.

 

- Paul Quy

 

Paul T. Quý
(06/11/2013 - 908 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Paul T. Quý
1 - TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN (25/02/2015 - 916 lượt xem)
4 - Miền Trung Hà Úc quê tôi ! (03/01/2013 - 1426 lượt xem)
8 - Gương Người Linh Mục Phục Vụ (18/04/2012 - 1574 lượt xem)
10 - Thư Xuân gởi Mẹ (30/01/2012 - 1029 lượt xem)
15 - Những lời nguyện chúc đầu Xuân (27/12/2011 - 1284 lượt xem)
18 - Đôi bàn tay yêu thương của Mẹ (03/12/2011 - 1059 lượt xem)
19 - Ở Mỹ trái tim lạnh cái đầu nóng ? (27/11/2011 - 1054 lượt xem)
23 - Hạnh phúc là tha thứ và thương yêu (21/10/2011 - 1172 lượt xem)
24 - Trở về cát bụi... (15/10/2011 - 1560 lượt xem)
25 - Xin tạ ơn Trời và cám ơn Người (01/10/2011 - 1181 lượt xem)