Chờ ngày tái ngộ hợp hoan: Cảm nhận về buổi chia tay một Nghĩa Sinh
Anh sắp xuất cảnh định cư ở Hoa Kỳ. Họ vui với anh nhưng họ cũng buỒn vì không biết bao giờ mới được gặp lại mặt nhau. Trên 40 con tim đã chân tình đến với anh trong bữa tiệc ly. Họ đến với anh, quây quần xum họp tại đây với anh, không phải vì anh giàu sang phú quý, mà cũng chẳng vì anh có quyền lực, chức vụ cao. Chục người như một, họ đến với anh chỉ vì TẤM Cũng với tâm tình thân thương đó, trong niềm xúc động dâng trào, anh phát biểu : Tất cả những gì anh suy tư, hoạt động, lưu giữ trong tim từ trước đến nay… tất cả đều là vì “tình NS.” Thật vậy, 40 người khách của anh hôm nay đã đến với anh cũng chỉ vì tình NS, vì anh là một Nghĩa Sinh, một Có thể có một vài chúng ta sơ ý trong một phút bức xúc nào đó đã nói rằng ta đã CHO quá nhiều mà NHẬN chẳng bao nhiêu. Ai nói như vậy là người đó chưa nhận chân giá trị “cái còn lưu lại” và “tồn tại hào hùng” sau những ngày tháng sinh họat trong NS. Cái niềm hạnh phúc khi đón nhận được tình cảm thân thương từ những người anh em, bạn bè trong đời sinh họat NS thật vô cùng êm dịu và tuyệt vời ! Những ánh mắt, những nụ cười, những lời thăm hỏi chân tình… Ôi bao la quá, thật là quý giá… làm sao có thể mua được bằng tiền tài, địa vị ? Anh chỉ đơn giản là một Và…. đoàn người đó đã đến với anh, với nhau chỉ có thế thôi. Đơn giản bằng một buổi chia tay, một buổi tiệc tiễn nhau lên đường và hẹn ngày tái ngộ hợp hoan. Trong phút yên lặng chia tay ấn tượng đó, tôi cảm nhận được những ACE Nghĩa Sinh nầy đang tâm sự, tâm tư, và tâm niệm với nhau: “NS một ngày, NS cả đời !” Thân tặng người Trưởng Nghĩa Sinh trung kiên ấy một bài Nghĩa Ca như lời tâm kết của một cựu Nghĩa Sinh: CHờ ngày hỢp hoan NS dây liên kết ta, ngàn phương biết đường tìm về tổ ấm. - Phan Bích Ngọc Viết sau buổi họp mặt chia tay anh Lưu Năng Tối ngày 05-10-2008 |