Đậm tình mẫu tử: Từ dòng sữa mẹ vào dòng đời con

 
Đậm tình mẫu tử: Từ dòng sữa mẹ vào dòng đời con
 
Khi bắt đầu có trí khôn, con đã cảm nhận được tình mẫu tử trong dòng đời con và qua dòng sữa mẹ -- khởi đầu từ sự hình thành trong dạ mẹ đến ngày con cất tiếng khóc chào đời. Cánh tay của mẹ đã âu yếm nâng niu và dưỡng dục con với nụ cười và lòng từ ái của mẹ. Với dòng sữa và những mấm cơm, mẹ đã giúp con khôn lớn, trưởng thành qua nhiều năm tháng cho đến ngày nay. Tình mẹ dạt dào, bao la, nồng ấm và cao quý khôn tả.
 
Đời của Mẹ
 
Ba kể cho con biết tuổi ấu thơ của mẹ là những ngày thiếu tình thương của gia đình vì ngoại mất sớm. Mẹ sống côi cút để cùng cha chăm sóc các em. Mẹ cảm nhận nỗi đau thiếu vắng tình mẫu tử từ lúc thiếu thời. Vì vậy nên bây giờ mẹ dành tất cả tình thương yêu cho chúng con. Mẹ muốn lấp đầy những lỗ hổng tâm hồn mà mẹ e sợ rằng những đứa con của mẹ sẽ gặp phải. Mẹ dạy chúng con bằng chính cuộc đời của mẹ -- như sống phải biết tự khắc phục và vươn lên. Ba còn cho chúng con biết, là một bé gái mồ côi thế mà từ sáng sớm hừng đông mẹ đã phải trên vai đôi gióng và cái cào đi kiếm củi về nấu cơm, xong rồi lại phải bên hông cắp rổ hái rau. Nhiều lúc phải đi mót từng củ khoai, củ sắn mà người ta bới sót lại để đem nhà làm của ăn qua ngày.
 
Từ một cô bé học trò trường làng Cấp 1 đến tuổi phải lập gia đình, mẹ đã phải lặn lội mua bán từ quê lên miền thượng du với các dân tộc thiểu số ở trên vùng núi. Lặn lội, qua đèo, vượt núi để đổi rượu lấy khoai sắn về nuôi các con. Đến khi vào miền Nam, mẹ vẫn phải bôn ba xuôi ngược mua bán rổ rế ở vùng lục tỉnh, miền Tây nơi mà vết chân đi của mẹ vẫn còn ghi dấu và sạp bán hàng ngoài chợ của mẹ đã một thời trở thành giường ngủ về đêm của mẹ. Nhiều lúc mưa bão lớn mà mẹ chỉ có một tấm áo mưa để che thân. Mẹ đã dạy con, “Phải biết tự khắc phục và vươn lên,” và mẹ đã sống và làm những điều mẹ dạy nên chi giờ đây mẹ đã làm chủ được một căn nhà khang trang, chung quanh có khuôn viên xinh đẹp, với một mái ấm gia đình hòa ái….
 
Sữa của Mẹ
 
Theo định luật của Tạo hóa, người phụ nữ khi sinh ra đã có thiên hướng làm mẹ và luôn mong ước con mình được thông minh, xinh xắn, khỏe mạnh. Mẹ của con cũng như thế đó nên mẹ đã nuôi các con bằng sữa mẹ. Mẹ biết rằng một số các bà mẹ đã nuôi con bằng sữa nhân tạo -- chủ yếu chiết xuất từ sữa bò. Mẹ biết rằng Thượng đế sinh ra sữa của loài nào dành cho loài đó. Như vậy thì, “Sữa bò dành cho bê, sữa mẹ dành cho bé,như lời một danh y đã từng phát biểu, bởi vì sữa mẹ tốt hơn sữa nhân tạo. Mẹ cũng biết rằng nuôi con bằng sữa mẹ là để thắt chặt thêm tình mẫu tử, tình phụ tử, và tình huynh đệ giữa các con trong một gia đình đạo giáo.
 
Ngay từ thuở mới chào đời, mẹ đã cho con bú, mẹ đã ôm con vào lòng, và mẹ đã truyền nhịp đập từ tim mẹ sang tim con. Và làm như vậy, mẹ đã để lại dấu ấn tình cảm sâu đậm đời đời trong lòng con. Mẹ cũng biết rằng nuôi con bằng sữa mẹ là tránh cho con khỏi bị suy dinh dưỡng, ít bị nhiễm trùng đường hô hấp, và không vướng phải chứng rối loạn về đường ruột mãn tính. Mẹ biết rằng cho con bú sữa mẹ thì tốt hơn và an toàn hơn cho con vì trong sữa mẹ có các chất dĩnh dưỡng thiên nhiên và các chất sát trùng tự nhiên. Mẹ cũng biết rằng dùng sữa mẹ giúp con thông minh hơn, khỏe mạnh hơn, có tình nghĩa hơn trong gia đình và có lòng nhân ái hơn với tha nhân.
 
Lời của Mẹ
 
Khi còn nhỏ, mẹ đã dạy cho con phải biết đặt câu hỏi với tất cả mọi điều quanh mình. Mẹ không bao giờ cảm thấy phiền vì những câu hỏi “tại sao” từ các con của mẹ. Mẹ đã để cho chúng con tự mình xem xét tất cả những khả năng có thể xảy ra rồi tự quyết định. Mẹ chỉ can thiệp khi nào các con của mẹ không đủ trình độ hiểu biết và sự chín chắn để giải quyết một vấn đề mà thôi.
 
Khi muốn làm việc gì, mẹ đã khuyên con cần phải cẩn thận cân nhắc vấn đề rồi tự hỏi, “Con sẽ cảm thấy như thế nào nếu người khác làm điều đó cho con?” Đây là một câu hỏi mà con đã học được từ mẹ đã giúp cho con tự chất vấn mình trước khi làm một việc gì. Nó là một cây thước đo lường lòng nhân ái và công việc thiện nghĩa với chính bản thân con cũng như đối với mọi người chung quanh mình.
 
Gương của Mẹ
 
Trong nhiều năm qua, con đã phạm phải một vài lỗi lầm như bất kỳ đứa trẻ nào khác ở lứa tuổi của con, nhưng mẹ đã ôn tồn dạy bảo con trong yêu thương. Khi con quên làm bài tập, thỉnh thoảng cũng thức khuya, và có một lần đi dự tiệc ban đêm một mình. Dù vậy mẹ chưa bao giờ nhiếc mắng con vì những điều đó. Mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở con rằng tinh thần con sẽ không được sảng khoái nếu con thức quá khuya trong đêm hôm trước. Trong mọi hoàn cảnh, mẹ đã yêu thương dạy con với những lời khuyên chân thành. Lời mẹ đã giúp con sửa chữa những sai lầm đó, và con xin cám ơn mẹ.
 
Mẹ đã không ép con phải đi học và mẹ cũng không ép con phải đi tu. Mẹ để cho con tự nhận thức được việc học hành là quan trọng cho cuộc sống của mình. Mẹ nói, “Việc học là chìa khóa mở cửa thành công cho đời con.” Mẹ lấy cuộc đời của mẹ để làm gương cho con trong việc học tập và lao tác. Đã có lần mẹ tâm sự rằng: “Lúc mẹ bằng tuổi con, mẹ cũng có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão lắm. Nhưng cuộc sống mồ côi của mẹ lúc thiếu thời đã không cho phép mẹ có cơ hội để đạt được những ước nguyện đó.” Vì thế ngày nay, “mẹ không có đầy đủ kiến thức về văn chương, khoa học để ngồi dạy con những bài học của trường học.” Nhưng mẹ tin rằng, “mẹ có đủ kinh nghiệm để dạy con những bài học của trường đời.”
 
-------o0o-------
 
Mẹ ơi! Mẹ rất chi là quan trọng đối với con vì sự thành công hay thất bại của cuộc đời con tùy thuộc nơi mẹ. Từ khi trong dạ mẹ đến lúc bồng bế trên tay, mẹ đã giúp con phán đoán hợp lý, tập cho con yêu thích điều “thiện” và thích làm việc “nghĩa.” Mẹ đã vạch ra cho con biết thói hư tật xấu thường có để xa tránh, và mẹ đã chỉ cho con biết thế nào là lương tri, lương năng, lương tâm và lòng cương trực hiếm quý để noi theo. Mẹ còn giúp con rèn luyện ý chí phấn đấu khi mẹ ra giờ giấc nhất định cho con: Nào là giờ ăn, giờ ngủ, giờ học, giờ chơi… như lời thơ sau đây của Thi sĩ Nguyễn Duy:
 
Bài thơ về tình mẹ
 
Con ơi mẹ chẳng cần chi
Mong con ứng xử trong khi mẹ còn
Cho đúng bổn phận làm con
Là gương sáng để cho con soi vào.
(…….)
 
Cuộc đời vất vả trăm đường
Đắng cay mẹ chịu, ngọt đường phần con
Năm qua tháng lại mỏi mòn
Ngược xuôi vất vả nuôi con lớn dần….
(…….)
 
Thưa mẹ,
 
Mẹ là cô giáo đầu đời của con, mẹ có biết không? Lời mẹ êm đềm, thân thương và ngọt ngào như rót vào tai. Con trân trọng những lời mẹ dạy và con trân quý tình mẫu tử yêu thương mà mẹ đã ban trao cho con ngay từ thủa con còn trong trứng bé. Con xin hứa luôn luôn vâng lời mẹ dạy để mãi mãi con vẫn là con của mẹ. Và không bao giờ con dám phụ lòng yêu thượng của mẹ đâu.
 
Nay kính thư,
 
- Quốc Minh, con của mẹ.
 
====================================================
Xin bấm vào địa chỉ sau đây để
xem hình, đọc chuyện, và nghe nhạc bản
LÒNG MẸ
Của Nhạc sĩ Y Vân với giọng ca của Ca sĩ Thanh Lan.

====================================================


 
Paul T. Quý
(17/12/2011 - 1018 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Paul T. Quý
1 - TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN (25/02/2015 - 916 lượt xem)
2 - Nỗi nhớ niềm thương (06/11/2013 - 909 lượt xem)
5 - Miền Trung Hà Úc quê tôi ! (03/01/2013 - 1426 lượt xem)
9 - Gương Người Linh Mục Phục Vụ (18/04/2012 - 1574 lượt xem)
11 - Thư Xuân gởi Mẹ (30/01/2012 - 1029 lượt xem)
16 - Những lời nguyện chúc đầu Xuân (27/12/2011 - 1284 lượt xem)
18 - Đôi bàn tay yêu thương của Mẹ (03/12/2011 - 1059 lượt xem)
19 - Ở Mỹ trái tim lạnh cái đầu nóng ? (27/11/2011 - 1054 lượt xem)
23 - Hạnh phúc là tha thứ và thương yêu (21/10/2011 - 1172 lượt xem)
24 - Trở về cát bụi... (15/10/2011 - 1560 lượt xem)
25 - Xin tạ ơn Trời và cám ơn Người (01/10/2011 - 1181 lượt xem)