Thiếu niên Việt 12 tuổi trở thành Vô địch Quốc gia về “Trượt Băng Nghệ Thuật” năm 2011 tại Canada

Thiếu niên Việt 12 tuổi trở thành Vô địch Quốc gia về “Trượt Băng Nghệ Thuật” năm 2011 tại Canada

 

Cộng đồng Việt Nam hải ngoại không thiếu những tài năng thuộc đủ mọi lĩnh vực và ngành nghề chuyên môn, đã có những đóng góp đáng kể cho quê hương thứ hai. Nhưng có lẽ khó ai đạt được thành tích đó khi mới lên 12 tuổi, như Nam Nguyễn đã làm hồi tháng Giêng năm 2011, khi đăng quang ngôi Vô địch Trẻ Quốc gia về Trượt Băng Nghệ Thuật năm 2011 tại Canada. Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để giới thiệu cậu bé gốc Việt có biệt danh là “Super Nam”, vận động viên trẻ tuổi đã được giới truyền thông Canada ca tụng là “tương lai của bộ môn trượt băng nghệ thuật Canada.”

Năm lên 8, Nam Nguyễn trở thành nam vận động viên trượt băng nghệ thuật nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay đoạt ngôi Vô địch Quốc gia Thiếu Nhi-Nam về môn Trượt Băng Nghệ Thuật tại Canada. Cho tới nay, đã 4 lần Nam duy trì được ngôi vị vô địch. Với thành tích mới nhất, Vô địch Trẻ Quốc gia về Trượt Băng Nghệ Thuật năm 2011, em trở thành niềm tự hào của Canada, quê hương thứ hai của cha mẹ, và tên tuổi của Nam cũng bắt đầu được các cộng đồng người Việt khắp nơi chú ý. Hình ảnh nhà vô địch tí hon đứng giữa hai vận động viên cao lớn người Canada đoạt huy chương bạc và đồng, lan truyền trên internet là niềm hãnh diện chung của người Việt hải ngoại. Trong câu chuyện với Ban Việt ngữ Đài VOA, Nam chia sẻ cảm nghĩ của em khi lên nhận Huy Chương Vàng hồi đầu năm nay.

Nam: “Khi đứng trên bục danh dự, cháu cảm thấy vô cùng phấn khích vì biết rằng mình đã trở thành nam vận động viên trẻ tuổi nhất đoạt Giải Vô địch Trẻ của Canada. Thành tích đó chứng tỏ sự chăm chỉ của cháu trong các buổi tập dượt đã mang lại kết quả, và đây là một cảm giác hết sức tuyệt vời!”  

Phong cách trình diễn chuyên nghiệp và khả năng cảm thụ âm nhạc tinh tế của Nam trên sân băng đã gây ấn tượng mạnh. Sau cuộc thi, khán giả đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay, nhiều người ném các con thú nhồi bông lên sân băng, để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vận động viên nhỏ bé có gương mặt thật sáng và nụ cười rất tươi, như để biểu lộ niềm hạnh phúc khi được theo đuổi bộ môn thể thao mình yêu thích.

Nam cho biết, nhờ học dương cầm và chơi kèn baritôn ở trường học, em đã nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc dù đã bị buộc phải tạm thời bỏ cây đàn dương cầm để dành thêm thời gian cho bộ môn trượt băng nghệ thuật.

Muốn trở thành một nhà vô địch trước tiên cần có kỷ luật và tính kiên nhẫn bền bỉ luyện tập, song Nam cho biết chiếc chìa khóa dẫn tới thành công trong trường hợp của em, là vấn đề tinh thần.

Nam: “Tinh thần dọn đường cho chúng ta tại mỗi bước đi trên cuộc hành trình, cho nên nếu muốn luyện một thao tác chẳng hạn, cháu luôn luôn vận động tinh thần trước, như nghĩ tới những điều tích cực, phải làm gì để đạt được mục đích, và điều cần thiết là phải có khả năng đương đầu với áp lực, không để áp lực nó áp đảo mình.”

Sự trưởng thành trong lời phát biểu đó của một thiếu niên vừa lên 13, có thể gây ngạc nhiên, nhưng theo lời nhà vô địch trẻ tuổi này thì đó là bài học quan trọng nhất mà cha đã dạy cho em.

Nam: “Ba cháu đã dạy cháu rất nhiều về sự quan trọng của vấn đề tinh thần, chính sức mạnh tinh thần đã giúp cháu đoạt ngôi vô địch. Ngay cả trong lúc luyện tập, ba cũng căn dặn rằng trước khi ra sân, phải luôn luôn tập trung tinh thần, đừng để tinh thần bị áp đảo, mà hãy để tinh thần xếp đặt mọi sự để giúp mình thành công. Chính nhờ lời khuyên đó mà cháu đã đi đúng đường.”

Vừa được 13 tuổi hồi tháng Năm năm nay, Nam đang ráo riết chuẩn bị để giành chức Vô Địch Nam Toàn Quốc, cạnh tranh với các vận động viên chuyên nghiệp sáng giá nhất của Canada.

Đàng sau nhà vô địch trẻ tuổi là tình thương yêu và sự hỗ trợ của gia đình. Cha mẹ của Nam, anh Sony Nguyễn và chị Lê Thu, đã tạo mọi điều kiện cho con phát triển năng khiếu đặc biệt.

Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với với chị Thu, mẹ của Nam, để tìm hiểu thêm gia cảnh của nhà vô địch trẻ “Super Nam”.

VOA: Thưa chị, nghệ thuật không phải là một ngành mà người Việt Nam chúng ta thường khuyến khích con cái theo đuổi. Anh là một kỹ sư, chị từng là một bác sĩ, xin được hỏi anh chị nghĩ gì khi thoạt tiên biết ý định của cháu muốn theo bộ môn thể thao này?

Chị Thu: "Em sinh ra trong một gia đình chỉ chuyên việc học, khi mà cho cháu đi thì chỉ nghĩ rằng, một đứa trẻ lớn lên có điều kiện tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau là điều tốt, giúp cháu tự tin hơn thì cứ để cho nó đi, nhưng khi thấy cháu có năng khiếu, em nghĩ làm cha mẹ, biết con có năng khiếu thì mình nên phát huy."

VOA: Thưa ở bất cứ bộ môn nào, muốn đạt được thành công ở tầm cỡ quốc tế, thì cần phải đầu tư về thời gian, tài chính và nhiều thứ khác nữa, thì xin chị cho biết là anh chị đã phải hy sinh những gì để tạo điều kiện cho Nam theo đuổi niềm đam mê của em?

Chị Thu: "Dạ thưa chị, nói hy sinh thì lớn lao quá nhưng mà thực ra cũng phải nhiều lắm, ví dụ bây giờ cháu đi học, tụi em phải theo đuổi chuyện học của em một cách sát sao, một phần là vì phải giữ cho cháu lúc nào hạng cũng phải nhất nhì, hoặc phải có tên trên bảng danh dự (honor roll) của nhà trường. Bên cạnh đó tụi em phải đi làm, sau giờ làm hai vợ chồng phải sắp xếp thời giờ, em phải đi làm thật sớm để về đúng giờ đưa cháu, hoặc ba cháu phải xếp đặt thời gian đi làm, đặng tới giờ phải đi đón cháu đến nơi tập, rồi ngồi đó, theo coi cháu vì cháu nó còn quá nhỏ. Cha mẹ, nhất là chồng em, gần như phải cùng học với cháu để sau đó hướng dẫn lại cho cháu. Thứ hai nữa là vấn đề tài chính thì rất là khó khăn bởi vì chị biết hai vợ chồng bên đây chỉ là công nhân viên chức, đủ để trang trải những chi phí trong gia đình, thì cũng eo hẹp lắm. Ngoài ra mình phải tận dụng đi làm thêm gì được để giúp cho cháu để trả tiền coach, tiền fee, tiền du hành... vì mỗi năm cháu đứng nhất nhì ở Canada, thành ra phải đi dự thi toàn quốc, mỗi lần đi như vậy tiền vé rất nặng..."

VOA: Thưa được biết bên Việt Nam có ý định mời cháu Nam đại diện cho Việt Nam để tranh tài trong bộ môn trượt băng nghệ thuật tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2018, thì xin được hỏi phía Việt Nam đã liên lạc với anh chị chưa, và câu trả lời là như thế nào?

Chị Thu: “Dạ em cũng có nghe tin đồn, nhưng thực ra là chưa nhận được tin tức gì ở bên Việt Nam. Cháu có được ngày hôm nay một phần là do cha mẹ có nguồn gốc từ Việt Nam, nhưng mà một phần chủ yếu là Canada cũng đầu tư hỗ trợ mình... Thành ra chuyện gì chưa đến thì tụi em cũng chưa trả lời được. Nhưng nói chung, lúc nào tụi em cũng dạy cháu rằng con có nguồn gốc từ Việt Nam. Cháu phải biết là cháu đến từ 2 đất nước để có được ngày hôm nay.”

VOA: Dạ xin được hỏi một câu nữa, anh chị nghĩ gì khi chứng kiến con đứng trên bục danh dự để nhận chức Vô địch Trượt Băng Nghệ thuật Canada năm 2011, mà lại là nhà vô địch trẻ tuổi nhất?

Chị Thu: “Dạ không thể nào tả nổi! Đây là một vinh dư lớn. Đây là lần thứ 5 cháu được đứng trên bục. 4 lần cháu là nhà vô địch trẻ tuổi, và một lần cháu đứng hạng 3. Lần này lần thứ 5 rồi thành ra tụi em cũng có cảm giác là mình đã quen. Nhưng mà lần đầu tiên khi cháu mới 8 tuổi thì em khóc, và ngay cả chồng em cũng vậy, không thể nào tin nổi! Mình cảm thấy rất là vinh dự, rất là tự hào. Cháu thì rất là vô tư, rất hạnh phúc khi được như vậy. Nhưng em nghĩ cháu cũng nhận ra được rằng ba mẹ rất tự hào, và đứa em gái lúc đó 6 tuổi, nó cũng biết được rằng anh nó đã làm việc rất là nhiều để được như vậy.”

VOA: Thưa anh chị có muốn nói gì với những người hâm mộ cháu Nam, muốn tiếp tay giúp đỡ một tài năng trẻ hiếm thấy trong cộng đồng người Việt hải ngoại?

Chị Thu: Dạ em cũng mong nếu có một nhà hảo tâm hay tất cả những ai hâm mộ môn thể thao này có thể chung tay tài trợ cho cháu, hoặc giúp tụi em để mình có thể gầy dựng một tài năng của đất nước, vì ở hải ngoại khi nhìn ra được một mầm non, một tài năng như vậy, mình cũng cảm thấy tự hào cho toàn bộ cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Không phải chỉ có dân gốc ở đây – ở Bắc Mỹ, mới giỏi, mà Con Rồng Cháu Tiên Việt Nam cũng đạt được thành công. Thành ra nếu có ai hảo lòng giúp đỡ cháu Nam thì vợ chồng, gia đình tụi em cũng vô cùng biết ơn, vì những sự ủng hộ đó có thể là nguồn động lực để giúp cháu Nam tiến bước, bởi vì con đường dẫn tới Thế vận hội 2014 là điều mà cháu ước mơ, cháu nghĩ sẽ cố gắng đạt được trong 3 năm nữa để lập nên lịch sử của Canada, là người trẻ tuổi nhất đi dự Thế vận hội 2014 và Thế vận hội 2018.

- Hoài Hương
Nguồn: VOA

Hoài Hương
(29/07/2011 - 714 lượt xem)