Cảm nhận bài Dấu Đi Đường

Trước khi về VN tôi đã đọc khá nhiều bài trên Nghĩa-Sinh. Tôi rất vui và cũng muốn về tìm lại anh em đang sinh hoạt.

Về Sai-Gon tôi tìm gặp một số NS nhưng họ rất dè dặt, khác với những hình ảnh sinh hoạt Trại Trưởng, Trại Hè hai năm về trước. Tôi buồn rầu khôn tả…

Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tôi về Hà-Nội chơi. Vào ngày 1/10 tôi đi dạo bên bờ Hồ Hoàn Kiếm rồi vườn hoa Lý-Thái-Tổ để xem tổ chức đại lễ. Tình cờ tôi thấy một người quay phim mặc chiếc áo có huy hiệu NS, một niềm vui lâng lâng khó tả lại đến với tôi. Chắc chắn sau buổi lễ tôi phải tìm gặp anh… Nhưng sau khi tan lễ giữa một biển người tôi đã lạc mất anh.

Tối lai tôi ra bờ hồ với hy vọng sẽ gặp lại anh vì đêm nay bắn pháo hoa khai mạc tôi nghĩ thế nào anh cũng đi quay phim… Nhưng trời tối, người đông như thế nên ước muốn đơn thuần vẫn là một ước muốn...

Những ngày kế tiếp tôi đã đặt bước tới các khu vực lễ khác để cố tìm lại anh nhưng vô vọng…  Đang loay hoay chụp hình trong khu vưc lăng Hồ-Chủ-Tịch bổng nhiên chiếc áo NS đi qua. Tôi chay theo gọi đại : “Anh Nghĩa Sinh ơi !”

Trong thoáng mắt chúng tôi nhận ra nhau trong tình nghĩa một thời sinh hoạt. Anh cho tôi số DT và mời về nhà chơi.

Sau 10 ngày đại lễ tôi về nhà anh. Vào nhà : một huy hiệu NS rất lớn gắn trên tường phòng khách, trong tủ trà một logo kỷ niệm 45 năm thành lập NSVN và trên tủ một kỷ vật Trại Hè NS 2007 do NS Chicago tặng…

Lòng tôi như ấm lại vì có một người anh âm thầm sống trong tinh thần Nghĩa Sinh. Anh em trao đổi trong thân thương. Vâng, Dấu Đi Đường và ánh sao Giáng Sinh đã dẫn tôi tìm về lý tưởng tôi đã chọn và hằng ấp ủ trong tâm.

- Một NS tại Canada

Một NS tại Canada
(19/12/2010 - 742 lượt xem)