Chuyện thật đời tôi: Chơi vơi đứng giữa ngã tư đường

 

Chuyện thật đời tôi: Chơi vơi đứng giữa ngã tư đường

Tôi theo cha mẹ từ Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ lúc mới bốn tuổi. Cha Mẹ tôi đã cố gắng bằng mọi cách để tìm con đường đến Mỹ với mục đích cho con cái mình thoát được cảnh nghèo khổ, có cơ hội tốt cho con cái mình được ăn học nên người. Nhưng cuộc đời nầy, không như mình nghĩ, không có sự thành công nào mà lại không phải trả giá bằng những cố gắng và nỗ lục của bản thân.

Sự an bài của Thượng Đế, sự giúp đỡ của gia đình, và nỗ lực của bản thân là những yếu tố để tạo nên sự thành công trong cuộc đời, mặc dù không có gì là tuyệt đối cả. Thời gian trôi qua quá nhanh, năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi, vẫn đang thất nghiệp, vẫn đang chọn lựa, vẫn đang suy tư và chưa biết sẽ đi về đâu? Sẽ làm gì?

Lúc mới bước vào đời, tôi nghĩ có được việc làm là sung sướng, hay chọn ra cho mình được một hướng đi là hạnh phúc, nhưng ngờ đâu cuộc đời này không đơn giản như tôi nghĩ. Giờ đây, tôi đang đứng giữa ngã tư, giữa muôn vàn sự lựa chọn, chưa biết đi về đâu???

Cha mẹ tôi luôn nhắc nhở phải cố gắng, cha mẹ đã hy sinh cho tôi cả cuộc đời, mẹ tôi ngày đêm cầu mong và lo lắng cho tôi được học hành đến nơi đến chốn, và tìm ra cho mình một con đường tốt, một hướng đi đúng để nên người. Cha mẹ khuyên dạy là chính bản thân con phải đi tìm và nắm bắt cơ hội cho chính mình.

Gia đình tôi đến Chicago vào năm 1990. Cha mẹ và anh chị em tôi luôn phải vật lộn và chạy đua theo cuộc sống bằng những công việc làm ăn mà cha mẹ anh chị tôi tìm cách mưu sinh hằng ngày, hằng đêm không kể mệt mỏi, tìm mọi cách lo cho con mình được ăn no mặc ấm và mong cho con mình được ăn học thành tài -- thành nhân, trở thành một người tốt trong xã hội văn minh này. Tôi luôn suy nghĩ, phải học để đền đáp công ơn cha mẹ. Mẹ tôi luôn nhắc nhở, ‘con người có chữ nghĩa thì hơn người bị thất học.’ Lời mẹ nhắc tôi như một nguyên tắc và được quy luật trong cuộc đời tôi.

Riêng bản thân tôi cũng nhận ra đây là mục đích tiến thân cho riêng mình. Cha mẹ tôi đã cho tôi theo học tại các trường công giáo St. Lawrence, rồi chủng viện Mt. Calvary ở Wisconsin để học cho hết trung học và tiếp tục học đại học tại Loyola Seminary ở Chicago. Thấy tôi cố gắng học hành, cha mẹ tôi cảm thấy sung sướng và mọi nỗi mệt mỏi cũng vơi đi khi nhìn thấy tôi đang tiến thân trên con đường thành công.

Khi tôi vào Đại Chủng Viện Mundelein học Thần học năm thứ nhất, cha mẹ và anh chị em vui mừng cho tôi đã chọn được con đường theo Chúa, sau mười năm ở nội trú trong Dòng tôi đã trải qua những ngày gần bên Chúa qua cuộc sống và kinh nguyện hằng ngày. Thế rồi, cơn thử thách đã được dành ra cho những người Chúa thương và Chúa chọn.

Tôi thích gì được nấy, cha mẹ tôi chỉ muốn tôi được vui vẻ và ra sức học hành nên người với bạn bè cùng lứa. Tôi đã bắt đầu biết đua đòi, mọi yêu cầu của tôi đều được đáp ứng ngay cả những thứ không cần thiết. Tôi thích những xe đời mới (Nissan Z- 350) rồi đến (Infinity G- 350). Sự sa lầy trên vật chất làm cho tôi cảm thấy không cần đến sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa trong cuộc đời. Lời mời gọi Thần Linh của Thiên Chúa dành cho tôi năm nào nay không được tôi quan tâm và đáp trả cho cân xứng.

Cái cảm giác hạnh phúc thật, bình an thật khi được tựa nương bên tình Chúa của tôi khi mới bước chân vào chủng viện, giờ đây không còn nữa. Nó được thay thế băng sự cô đơn, trống vắng. Tôi chỉ giữ giờ kinh sách cho qua ngày, tôi cảm thấy trong cuộc đời cứ nằm trong bốn vách tường, tôi cảm thấy căng thẳng cho việc học hành … Có lẽ hạnh phúc con người được đo bằng giá trị vật chất họ tạo ra hay có được, tôi suy nghĩ và quyết định nghỉ học 1-2 năm, đi tìm một hướng đi mới cho cuộc đời.

Phải chăng tôi đã lầm? Có lẽ đây là bước chân đầu tiên tôi đã bước vào ngã rẽ không dành cho mình, không dành cho sự thành công của riêng tôi. Ngã rẽ này đã đưa tôi đi quá xa, xa đến nỗi giờ đây tôi cảm thấy khó khăn quá để quay đầu trở lại. Có những lúc tôi tự hỏi mình liệu tôi có đủ can đảm và nghị lực để chấp nhận cái sai và để sửa lại hay không? Nó bắt đầu từ đâu? Và tôi phải làm lại từ chỗ nào?

Khi tôi rời nhà trường, tôi chỉ nhìn thấy ngoại cảnh đẹp đẽ tươi tốt và tương lai sáng lạn. Nhưng thực chất người ta chỉ đánh bóng phô trương cho nên tôi phải tập nấu ăn phụ giúp cho mẹ, tôi đi kiếm việc để làm, tìm hoài cũng chẳng ra việc, tôi lại đi học lấy bằng hành nghề bảo hiểm nhân thọ. Khi bước chân vào công việc tôi mới nhìn thấy cuộc đời này không như những gì tôi đã nghĩ. Sự thất bại, nỗi chán chường đã làm cho tôi mất phương hướng.

Tôi đã phụ lòng cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục và công ơn anh chị em giúp đỡ tôi. Tôi biết trong nhà ai cũng thương tôi. Điều này làm tim tôi quặn đau và càng cảm thấy đắng cay cho mình khi nhìn thấy những bạn bè của tôi đang trên đường thành công.

Phải chi tôi có thêm nghị lực để nhận sai và làm lại từ đầu. Tôi đã lơ là tình Chúa, bỏ rơi tình người để chạy theo con đường vật chất hão huyền mà tôi tự nghĩ ra. Tình thương Chúa đã dành cho tôi, đó là tình yêu linh thiêng không gì đánh đổi được, tôi sẽ quyết tâm. Nhưng liệu tôi có can đảm để bước đi trong sự thử thách này hay không?

Ước gì tôi nhận ra tiếng Chúa mời gọi tôi sớm hơn, và đáp trả một cách mãnh liệt và cương quyết hơn thì giờ đây …

-------o0o-------

Thân gửi các bạn hữu của tôi:

Cuộc sống hôm nay các bạn đã hơn tôi rất nhiều. Hãy tận dụng nó và hãy sống với nó với tất cả sự khôn ngoan để đừng giống như tôi. Tránh lối rẽ sẽ đưa các bạn vào ngã tư đường như tôi. Hãy bình tĩnh sáng suốt lựa chọn con đường cho mình.

Hãy sống từng giây phút của cuộc đời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho bạn với tất cả lòng trân trọng và quý mến.

“Đừng bao giờ chỉ đơn thuần làm những điều mà mình suy nghĩ, nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ những điều mà mình sẽ làm.” Đây có lẽ là bài học từ sự thất bại và cũng là bí quyết dẫn đến thành công.

Chân thành chia sẻ,

- T. Q. M.
Nguồn: Paul T. Quý gửi tặng

 

 

Paul T. Quý
(17/11/2012 - 1814 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Paul T. Quý
1 - TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN (25/02/2015 - 1232 lượt xem)
2 - Nỗi nhớ niềm thương (06/11/2013 - 1275 lượt xem)
5 - Miền Trung Hà Úc quê tôi ! (03/01/2013 - 1792 lượt xem)
8 - Gương Người Linh Mục Phục Vụ (18/04/2012 - 1880 lượt xem)
10 - Thư Xuân gởi Mẹ (30/01/2012 - 1388 lượt xem)
15 - Những lời nguyện chúc đầu Xuân (27/12/2011 - 1596 lượt xem)
18 - Đôi bàn tay yêu thương của Mẹ (03/12/2011 - 1349 lượt xem)
19 - Ở Mỹ trái tim lạnh cái đầu nóng ? (27/11/2011 - 1364 lượt xem)
23 - Hạnh phúc là tha thứ và thương yêu (21/10/2011 - 1482 lượt xem)
24 - Trở về cát bụi... (15/10/2011 - 1839 lượt xem)
25 - Xin tạ ơn Trời và cám ơn Người (01/10/2011 - 1509 lượt xem)