Thể hiện lòng hiếu kính và nhớ ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên trong những ngày Tết

 
Thể hiện lòng hiếu kính và nhớ ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên trong những ngày Tết
 
Theo phong tục và truyền thống văn hóa Việt Nam, ngày Tết là ngày con cháu khắp nơi trở về sum họp cùng gia đình để chúc tuổi ông bà, cha mẹ (nếu còn sống) và để kính nhớ tổ tiên.
 
Người Đông phương, xem chữ HIẾU là nhân đức hàng đầu. Người ta đã rất mực đề cao chữ HIẾU và nâng lên thành ĐẠO, được gọi là ĐẠO HIẾU.Theo truyền thống Nho giáo, trong các tội người ta phạm thì tội bất hiếu là tội nặng nhất.
 
Đối với người Công giáo, chữ HIẾU lại càng được quý trọng hơn vì đó là một trong 10 Điều Luật (Giới Răn) mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người: “Thứ bốn thảo kính cha mẹ.” Hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
 
Trong tinh thần kính nhớ và tri ân tổ tiên, chúng tôi xin được bày tỏ lòng hiếu kính của tôi với ông bà cụ thân sinh, người mà tôi luôn luôn yêu mến và kính thương.
 
-------o0o-------
 
Ba mẹ tôi là người hiền lành, hai ông bà hết lòng thương yêu nhau và một lòng dưỡng dục các con. Vì lòng thương, ba mẹ đã tần tảo tháng ngày nuôi con khôn lớn nên người. Ba mẹ đã hướng dẫn dìu dắt chúng tôi từ tuổi thơ ấu đến lúc trưởng thành. Ba mẹ là nơi nương tựa yêu thương của các con trong những thăng trầm của cuộc sống. Tôi thương yêu ba mẹ vô vàn và cảm thấy hạnh phúc triền miên khi được gần ba mẹ lúc sinh thời.
 
Thời còn trẻ ba mẹ tôi đã từng đi bộ từ Hà Úc vào tận Quảng Nam, Quảng Ngãi trên đôi vai gắn liền cái đòn gánh và hai bao khoai sắn còng về cho các con ăn. Lúc tuổi gìa, ba mẹ thức dậy lúc hai giờ sáng để đọc kinh, uống nước trà rồi chẻ tre, đan rổ, làm thúng cho các con bán kiếm thêm tiền. Sáng sáng hai người uống trà chuyện trò hú hí tình cảm dạt dào…
 
Tháng 4 năm 1975, ngày miền Nam hoàn toàn thay đổi. Sự đổi đời đắng cay đó đã để sầu khổ cho không biết bao gia đình trên quê hương tôi, kể cả gia đình tôi. Ba mẹ tôi tuổi già sức yếu, lương thực thiếu hụt. Những người con của ba mẹ ngày nào cũng đi học tập và lao động. Ba mẹ nhìn các con với những giọt nước mắt đã làm tôi càng cảm thương ba mẹ nhiều hơn. Nhưng tôi thật sự xấu hổ vì trong hoàn cảnh đó chúng tôi không giúp được gì cho ba mẹ cả.
 
Cha tôi là người cột trụ trong gia đình ngày trước thì đột nhiên thay đổi không ngờ. Có lẽ nỗi cay đắng mất mát tất cả -- nhà tan cửa nát, con cái lưu lạc tứ tán -- đã làm cho ông buồn sầu vô tả. Mẹ tôi lâm vào tình cảnh thật tệ hại. Vốn thích đi đây đó mẹ bỗng dưng chỉ ngồi lặng lẽ trong nhà; có khi ngồi yên lặng hằng giờ nhìn vào cõi mông lung. Sự trầm cảm nầy có lẽ đã đưa mẹ tôi vào cơn bệnh ngặt nghèo. Vì thương các con, mẹ đã héo lạnh với cơn đau thắt trong tim.
 
Với đôi tay gầy yếu, ba tôi là người cận kề bên mẹ dịu dàng đút cho mẹ từng muỗng cháo, từng miếng cơm… Làm sao quên được hình ảnh ba tôi tận tụy ngày đêm bên giường bệnh của mẹ. Dù ba đã chăm sóc tận tình lo lắng cho mẹ từ chén thuốc, miếng ăn đến giấc ngủ, nhưng chúng tôi cũng không giữ được mẹ ở lại. Người đã từ giã cõi đời trong vòng tay thương yêu của ba.
 
Ba tôi đã vuốt mặt mẹ tôi với lời cầu xin phù hộ cho ba vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Mà quả thật, sóng gió đã phủ chụp lên gia đình tôi. Mẹ mất, các anh chị tứ tán mỗi người một phương. Biển cả đã vùi dập chúng tôi trong những làn sóng tàn bạo dữ dội để chỉ còn thấy điêu linh và nước mắt. Ba tôi khóc nhiều vì những mất mát và chia lìa đau thương. Nếu không có đức tin vững mạnh nơi Chúa thì chắc có lẽ ba cũng theo mẹ ra đi rồi.
 
Chúa đã quan phòng cho ba tôi vào con đường đạo và Ngài đã cho ba tôi sống thêm ba năm với chúng tôi trước lúc được gọi về. Hiện tại ba mẹ tôi đang ở một nơi mà tôi chưa thể đến được. Có lẽ nơi đó xinh đẹp tuyệt vời hơn cả các nước tiền tiến trên thế giới. Ba mẹ tôi sức khỏe hiện nay không ai trong các con sánh bằng. Đã qua 32 năm rồi mà chưa hề bị bệnh tật gì và cũng chẳng phải đi gặp bác sĩ khám tổng quát! Có lẽ ngày xưa ba mẹ tôi đã làm lụng, lao lực quá nhiều nên bây giờ Chúa đã cho hai cụ sức khỏe dẻo dai chăng?
 
-------o0o-------
 
Vào dịp Tết, đặc biệt là ngày Mồng 2 Tết, Giáo hội mời gọi mọi người hướng về các bậc tiền nhân để bày tỏ lòng hiếu kính và tri ân cùng cầu nguyện cho các ngài. Đây là dịp nhắc nhớ chúng ta hãy luôn luôn sống trong tâm tình HIẾU THẢO, thể hiện lòng HIẾU KÍNH với tổ tiên và thực hành nhân đức HIẾU HẠNH trong suốt cuộc đời của chúng ta. Việc kính nhớ cha mẹ, ông bà, tổ tiên trong những ngày Tết cũng còn là dịp để nhắc nhở chúng ta là "anh chị em một nhà" – là đồng hương và là đồng bào – cùng dìu dắt nhau trong hành trình huynh đệ, hy vọng và tin yêu.
 
- Paul T. Quý
 

 
Paul T. Quý
(21/01/2012 - 1559 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Paul T. Quý
1 - TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN (25/02/2015 - 1233 lượt xem)
2 - Nỗi nhớ niềm thương (06/11/2013 - 1275 lượt xem)
5 - Miền Trung Hà Úc quê tôi ! (03/01/2013 - 1793 lượt xem)
9 - Gương Người Linh Mục Phục Vụ (18/04/2012 - 1881 lượt xem)
11 - Thư Xuân gởi Mẹ (30/01/2012 - 1388 lượt xem)
15 - Những lời nguyện chúc đầu Xuân (27/12/2011 - 1597 lượt xem)
18 - Đôi bàn tay yêu thương của Mẹ (03/12/2011 - 1349 lượt xem)
19 - Ở Mỹ trái tim lạnh cái đầu nóng ? (27/11/2011 - 1365 lượt xem)
23 - Hạnh phúc là tha thứ và thương yêu (21/10/2011 - 1483 lượt xem)
24 - Trở về cát bụi... (15/10/2011 - 1840 lượt xem)
25 - Xin tạ ơn Trời và cám ơn Người (01/10/2011 - 1510 lượt xem)