Ý nghĩa Lễ Tạ Ơn đối với người Việt tại Mỹ

Ý nghĩa Lễ Tạ Ơn đối với người Việt tại Mỹ

Mỗi năm cứ vào tháng 11 là người dân ở Mỹ lại hân hoan chào đón một ngày lễ rất lớn trong năm - Lễ Tạ Ơn. Tục lệ này bắt đầu từ mấy trăm năm về trước khi nhóm người di dân đầu tiên từ Anh quốc đã vượt qua hàng ngàn dặm để đến định cư tại Tân Thế Giới. Họ đã bị đói khát, giá lạnh, bệnh tật nhưng đã được thượng đế chúc phúc trúng được vụ mùa nơi vùng đất mới.
Sau khi gặt hái thu hoạch, họ đã làm lễ cảm tạ ơn trời, cám ơn người da đỏ đã giúp đỡ họ và họ đã không quên cám ơn nhau. Từ đó đến nay những thế hệ người di dân tiếp nối đã có truyền thống tổ chức Lễ Tạ Ơn mỗi năm vào ngày thứ Năm của tuần thứ Tư trong tháng 11. Đây là một ngày lễ lớn của tất cả, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ vì ai cũng có đấng thiêng liêng để tạ ơn, ai cũng có ân nhân để cám ơn.
Riêng tôi, mỗi năm đến ngày Lễ Tạ Ơn tôi lại có nhiều xúc động tình cảm đặc biệt. Năm nay, LTO 2011, tôi đã ở đất nước Mỹ được 22 năm - đã đi qua một đoạn đường khá dài so với đời người ngắn ngủi của tôi - tôi tự cảm nhận rằng tôi có rất nhiều điều để cảm tạ ơn trời và để cám ơn người.
Ngày đến đất Mỹ với hai bàn tay trắng, vốn liếng chỉ có mấy bộ quần áo cũ mèm và đôi tay lao tác cùng với con tim đầy tình, đậm nghĩa. Hội nhà thờ Tin Lành tại Chicago đã hướng dẫn cho tôi có nơi ăn chốn ở vào đêm 18-12-1990. Họ đã mang tặng tôi những bộ xoong nồi vẫn còn dùng được, những thùng quần áo đã được giặt sạch sẽ, cùng với mấy thùng đồ hộp và vài bao gạo trắng. Cuộc đời mới của tôi ở Mỹ đã bắt đầu như thế đó. Ngày ấy chúng tôi như người ở rừng mới về thành phố lần đầu tiên. Cái gì đối với chúng tôi cũng mới, cũng lạ cả. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời gia đình chúng tôi thấy tuyết rơi.
Ngồi nghĩ lại cuộc sống hôm nay tôi có được một phần là do sự cố gắng của bản thân, một phần là do sự giúp đỡ, hướng dẫn của người bảo trợ, và một phần khác là nhờ đồng hương đến trước đã chỉ dẫn những kinh nghiệm sống ban đầu và đã chia sẻ những gì có thể. Thế thì chắc chắn tôi phải tạ ơn trời đất và cám ơn đồng loại rất nhiều trong ngày Lễ Tạ Ơn năm nay.

  • Tạ ơn Chúa vì lòng yêu thương của Ngài trong mọi lúc. Xin tạ ơn Ngài đã bênh vực tôi và cứu mạng vợ con tôi trong lúc nguy ngập trên giường bệnh mà trong tay không có lấy một đồng. Xin Ngài cho tôi có sức khỏe, sự khôn ngoan, và lòng kiên định. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một gia đình hạnh phúc.
  • Tạ ơn đất Mẹ. Xin cám ơn quê hương, nơi có Giáo xứ Hà Úc quê tôi, để nhớ và để quyết tâm làm mọi việc trong sức mình, cùng chung tay với nhiều người đồng hương khác để giáo xứ quê tôi trở thành một cây cổ thụ nuôi dưỡng Đức Tin.
  • Tạ ơn đất Mỹ đã tái cưu mang, đã cống hiến một mảnh đất lành và một chân trời mới tươi sáng - dù cuộc sống trầm lặng nhưng ấm êm, bình thường nhưng hạnh phúc. Xin cám ơn đất nước Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận mọi người tỵ nạn, trong đó có gia đình tôi, nhờ đó chúng tôi đã cơ hội làm lại cuộc đời trong an cư, lạc nghiệp và được vui hưởng không khí tự do, dân chủ trong lành.
  • Tạ ơn bố mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng, dạy dỗ con nên người như ngày nay. Công ơn bố mẹ như trời bể không bao giờ con nào dám quên. Dù biết rằng Cha Mẹ không còn thể nghe tiếng con hoặc đọc bài viết nầy của con, nhưng xin thay mặt anh em và con cháu trong nhà, con xin cám ơn bố mẹ về lòng yêu thương bao la như trời biển và công lao sinh thành, dưỡng dục chúng con từ thời còn trứng bé cho đến lúc lớn khôn và tự lập.
  • Cám ơn thân nhân và ân nhân của gia đình. Cám ơn Cha Antony Nguyễn Tuyến đã đến thăm nom và hướng dẫn gia đình Đức Tin vững mạnh trong lúc gia đình còn neo đơn nơi xứ lạ quê người. Cám ơn Cha Paul Nguyễn Luận đã nối kết cho gia đình được tìm về cội nguồn với giáo xứ quê nhà.
  • Cám ơn bạn bè, người quen thân ở xung quanh đã giúp đỡ, đã bên cạnh tôi trong những ngày gian lao, khó nhọc cũng như những lúc vui vẻ, sung phú. Không có người thân quen, không có bạn bè thì đời tôi chỉ còn là một khoảng trống vắng vô nghĩa. Xin cám ơn tình thân và lòng yêu thương của tất cả.

Thân chúc tất cả đồng hương một mùa Lễ Tạ Ơn bình an, vui vẻ. Mong rằng mọi người hãy cùng nhau nghĩ đến những niềm vui và những điều phước hạnh của những người khác đã mang đến cho mình để cám ơn nhau và cầu nguyện cho nhau. Hãy quảng đại, sẵn lòng san sẻ với những người xung quanh một món quà dù là rất nhỏ, rất khiêm hạ. Và nhất là hãy “cho đi một chút, nhịn nhau một tí” để cuộc đời đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn và vui tươi hơn. Hai điều sau này không cần phải mua bằng tiền mà chỉ bằng một tấm lòng chân thành mà thôi.
Chúc mừng Lễ Tạ Ơn 2011 !
- Paul T. Quý

Paul T. Quý
(22/11/2011 - 1234 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Paul T. Quý
1 - TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN (25/02/2015 - 927 lượt xem)
2 - Nỗi nhớ niềm thương (06/11/2013 - 912 lượt xem)
5 - Miền Trung Hà Úc quê tôi ! (03/01/2013 - 1429 lượt xem)
9 - Gương Người Linh Mục Phục Vụ (18/04/2012 - 1578 lượt xem)
11 - Thư Xuân gởi Mẹ (30/01/2012 - 1036 lượt xem)
16 - Những lời nguyện chúc đầu Xuân (27/12/2011 - 1289 lượt xem)
19 - Đôi bàn tay yêu thương của Mẹ (03/12/2011 - 1065 lượt xem)
20 - Ở Mỹ trái tim lạnh cái đầu nóng ? (27/11/2011 - 1059 lượt xem)
23 - Hạnh phúc là tha thứ và thương yêu (21/10/2011 - 1180 lượt xem)
24 - Trở về cát bụi... (15/10/2011 - 1566 lượt xem)
25 - Xin tạ ơn Trời và cám ơn Người (01/10/2011 - 1183 lượt xem)