|
Tháng 9 năm 2008 tôi về quê tham dự lễ thụ phong linh mục của Cha Peter Nguyễn Vũ là người thân ở quê tôi. Trước khi đến nhà thờ khi nhìn thấy một nhóm trẻ đang cùng nhau chơi đánh giây thun, đánh giặc ù, chơi bịt mắt bắt dê…. tôi hồi tưởng lại những ngày thơ ấu của mình với không biết bao nhiêu là kỷ niệm cùng bạn bè trong xóm. Hình ảnh về một thời thơ ấu rất đẹp đã hiền hiện trong tôi với những kỷ niệm và xúc cảm mãnh liệt. Tuổi ấu thơ là thời gian gắn bó với quê hương thân yêu đã thúc đẩy tôi viết lên cho mình những ký ức tuyệt đẹp về thời thơ ấu - thời của những xúc cảm đầu đời.
Ngày đó tất cả chúng tôi đều là những đứa trẻ cùng ngang lứa tuổi, nhà ở chung trong một xóm và thân nhau từ lúc còn bé. Gần trước nhà tôi có một bãi cát trắng cứ mỗi buổi tối sau bữa cơm chiều vào những ngày có trăng, cả đám chúng tôi reo chơi vui mừng. Làng quê tôi thật yên tĩnh nhưng ngày nào chúng tôi cũng nghe tiếng cười đùa của bạn trẻ. Sau những trò chơi vui thú, chúng tôi đi mót khoai, đào sắn về kiếm rác đốt lên nướng. Đôi bàn tay chúng tôi dính đầy tro, mặt mày đứa nào cũng lem luốc vì dành giựt nhau từng củ khoai nướng chưa kịp chín nhưng ánh mắt chúng tôi tràn ngập niềm vui tận hưởng hương vị ngọt bùi của từng củ khoai, củ sắn.
Những kỷ niệm tuổi ấu thơ nầy đã đưa tôi về cõi thiện là nơi chúng tôi tìm đến để nương tựa lúc tuổi già. Những lời khuyên dạy của các bậc hiền nhân và thánh nhân đã trở về trong ký ức tôi như những nhắn nhủ cần thiết về tầm mức quan trọng của tuổi ấu thơ mà một nhà giáo dục lừng danh đã khẳng định, “Tuổi trẻ là tương lai còn lại của nhân loại.”
Lời Đức Phật về tuổi thơ
Trong kinh A Hàm, Đức Phật đã dạy các thầy Tỳ kheo đừng coi thường bốn điều: “Một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một tu sĩ trẻ và một thái tử.” Xem như vậy thì Đức Phật rất coi trọng trẻ thơ hay thế hệ trẻ vì lớp người nầy là sức mạnh tương lai của cộng đồng, của nhân loại. Một đốm lửa nhỏ có thể hủy hoại mọi công trình của nhân loại, một con rắn nhỏ có thể cắn chết nhiều người, một tu sĩ trẻ sẽ trở nên bậc tôn túc lãnh đạo và một thái tử sẽ nối nghiệp vua cha điều hành việc nước. Từ quan niệm trên, Đức Phật đã cho chúng ta biết sự quan tâm của Ngài về mầm non tương lai của nhân loại. Ngoài ra, trong nhiều bài kinh và pháp thoại Đức Phật đã đề cập đến nhiều chủ đề xoay quanh vấn đề giáo dục tuổi thơ trong thời kỳ Ngài còn tại thế.
Lời Thiên Chúa về tuổi thơ
Kinh thánh đã ghi lại nhiều câu chuyện nói lên lòng yêu thương và sự quan tâm của Chúa đối với trẻ thơ. Khi thấy các trẻ em đến với Chúa, Ngài đã “Bồng ẵm các em trong vòng tay, và dặt tay chúc lành cho chúng.” (Mc 10:16). Khi thấy các môn đệ ngăn cản trẻ em đến gần Chúa, Ngài nói:“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng! Vì nước Thiên Chúa thuộc về những người giống như chúng.” (Mc 10:14). Chúa Giêsu rất yêu mến trẻ thơ. Ngài mời mọi người hãy trở nên như trẻ thơ để xứng đáng được vào Thiên quốc. Trẻ thơ đã được Chúa yêu thương và đưa ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào nước Trời.
Đường hướng giáo dục tuổi thơ
Theo Mạnh Tử thì “Nhân chi sơ, tính bản thiện.” Con người lúc mới sinh ra tự bản chất thì đã là "Chân-Thiện-Mỹ" - thanh sạch, thanh cao, thanh thản về cả tinh thần lẫn thể xác. Còn Tuân Tử thì lại suy nghĩ ngược lại, “Nhân chi sơ, tính bổn ác.” Khi thấy hai đứa bé sinh đôi giành giựt nhau để được bú sữa mẹ thì dường như ác tâm đã có từ nguyên thủy. Một số nhà tâm sinh lý Hoa Kỳ thì cho rằng đời người chịu ảnh hưởng bởi hai từ lực: NATURE và NURTURE. Nature là thiên nhiên, là trời cho, và nurture là tự nhiên, là tự mình hay từ gia đình và xã hội mà có. Chả vậy mà có câu, “Cha mẹ sinh người, trời sinh tính.” HEREDITY và ENVIRONMENT. Heredity là truyền sinh – người cha liên kết với người mẹ trong tình yêu và tình dục để có được những người con trai, con gái theo khuôn mẫu thể lý của cha mẹ. Environmnent là môi sinh – gia đình, làng xóm, trường học và sở làm là những môi trường có ảnh hưởng lớn lao đến tương lai của trẻ thơ.
Một số người Việt mình thì cho rằng con người lúc mới sinh ra cũng chẳng thiện mà cũng chẳng ác. Nó được ví như một mảnh giấy trắng tinh khôi. Vẽ gì và viết gì trên trang giấy ấy trước tiên là do ảnh hưởng của gia đình và sau đó là do xã hội. Vì vậy, bản chất con người là trung tính, phần lớn đều do môi trường giáo dục mà nên hay không nên người. Nhóm người Việt nầy đã dẫn chứng những thí dụ điển hình rất gần đây cho thấy:
(1) NATURE < NURTURE (THIÊN NHIÊN < TỰ NHIÊN)
(2) HEREDITY < ENVIRONMNET (TRUYỀN SINH < MÔI SINH)
*Dẫn chứng 1: Một nam cô nhi Việt làm Bộ Trưởng Y Tế của nước Đức
Ông Philipp Rösler là một cô nhi Việt lúc 9 tháng tuổi đã được gia đình một bác sĩ người Đức nhận làm con nuôi. Philipp đã học thành bác sĩ và tham chánh. Hiên nay Philipp Rösler là Bộ Trưởng Y Tế kiêm Phó Thủ Tướng của một đại cường tai Âu châu.
*Dẫn chứng 2: Một nữ cô nhi Việt giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc Phòng Mỹ
Cô Kimberly Mitchell là bé gái mồ côi mang số 899 tại Cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng năm 1972. Cô được một người Mỹ nhận nuôi và nay đã trở thành Trung Tá Hải Quân. Trung tá Mitchell (với tên mới được biết là Trần Thị Ngọc Bích) hiện là Phó Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Quân nhân và Thân nhân tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
*Dẫn chứng 3: Một người con nuôi Việt là Tổng Lãnh Sự Mỹ tại thành phố Sàigòn
Ông Lê Thành Ân đã được một nhà ngoại giao Mỹ nhận làm con nuôi. Được cha mẹ nuôi khuyến khích học hành, ông đã tốt nghiệp Cao Học tại đại học George Washington và làm việc nhiều năm tại Bộ Hải Quân Hoa Kỳ. Ông có nhiều kinh nghiệm về an ninh, chính trị và kinh tế và đã từng làm việc tại Bắc Kinh, Tokyo, Kuala Lumpur, Singapore, Seoul, Paris và hiện đang giữ chức vụ Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sàigòn.
*Dẫn chứng 4: Trẻ em Việt sinh sống tại Mỹ học giỏi và ăn nói hay
Thống kê năm 2009-2010 của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cho thấy gần 90% trẻ em Việt Nam được sinh ra tại Mỹ và theo học trường Mỹ đã nói tiếng Anh như người Mỹ bản xứ và đã học không thua kém gì những học trò gốc Mỹ về các môn toán học, khoa học, ngữ học, hội họa và âm nhạc.
Bốn thí dụ trên đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm mức quan trong của giáo dục như danh ngôn, “Education is the key to success.” “Giáo dục là chìa khóa mở cửa thành công.” Một nhà khoa học đoạt giải Nobel khi được hỏi, ở đâu ông học được những kiến thức khiến ông trở nên vĩ đại như vậy đã trả lời rằng: Nơi tôi học được nhiều nhất đó là vườn trẻ - là trường học - vì nơi đó đã dạy tôi cách tuân thủ các quy định, biết nói lời cám ơn, biết xin lỗi khi sai sót, biết tự trọng và tôn trọng người khác trước khi học tính, toán.
Tóm lại, những kỷ niệm thời thơ ấu được ghi nhận trên đây thật là êm đềm và âu yếm. Những đôi bàn tay nhỏ nhắn ngày nào đã từng chia sẻ ngọt bùi với nhau trong tuổi thơ thì bây giờ phải bận bịu sinh kế để lo cho cuộc sống gia đình ở xứ người. Những quan niệm mới về tuổi ấu thơ được chia sẻ trong bài viết nầy là kim chỉ nam dẫn lối cho quý vị phụ huynh trong trách nhiệm và sứ mạng dưỡng dục con cái của mình trong tương lai. Ước mong thay!
- Paul T. Quý
|